Từ vụ Asanzo và báo Tuổi trẻ nghĩ về nước Việt

Trước tôi có viết một bài mang tính hài hài, rằng “Trung Quốc làm thuê toàn diện cho Việt Nam” vui mà đau. Chẳng riêng Việt Nam đâu, mà TQ giờ là công xưởng của cả thế giới. Đến các công ty của Mỹ, sản phẩm cao cấp như Iphone cũng made in Tàu cả thôi.

Vậy nên, Asanzo hay mả mẹ gì, có nguồn gốc từ Tàu, dù là lắp ráp hay nguyên chiếc, cũng thực sự không có ý nghĩa gì nhiều và đáng để quan tâm trong thời đại phẳng này.

Khi chúng ta đi vào kinh doanh ở thời đại 4.0 này, mới biết rằng, nền sản xuất cơ bản thực sự không còn ý nghĩa quá nhiều nữa. Có lẽ, nó chỉ có ý nghĩa tuyệt đối khi đất nước bị cấm vận hoàn toàn.

Ngay như thời chiến, internet chưa có, công nghệ 4.0 còn là tưởng tượng, thì vũ khí có thiếu gì ở Việt Nam đâu.

Hôm trước, viết bài về Vinfast, tôi nói về công nghệ thiết kế dẫn dắt nền sản xuất toàn cầu. Rằng, chỉ cần con người biết mơ tưởng, có ý tưởng, vẽ ra chi tiết, kèm theo đó là có tiền, thì mọi ước mơ sẽ thành sự thật.

Ví dụ, bạn chỉ cần có bản thiết kế chiếc ô tô, thậm chí máy bay, hàng không mẫu hạm, và có tiền, thì cả thế giới sẽ sản xuất cho bạn. Nước này sẽ sản xuất cho bạn ốc vít, nước kia sẽ sản xuất trục cam. Bạn vẽ ra động cơ thế nào, sẽ có ngàn doanh nghiệp đấu đá để sản xuất thuê cho bạn.

Mấu chốt là ở việc bạn có bán được hàng hay không. Nếu bán được hàng, thì bạn là trung tâm của chuỗi sản xuất đó chứ ko phải thằng làm ra cái ốc vít hay cái máy là trái tim của sản phẩm.

Ngu gì mà đầu tư làm ra cái ốc vít để lời lãi không đáng bao nhiêu?

Asanzo hay 100% các doanh nghiệp ở Việt Nam hay cả thế giới này, hầu như đều giống nhau mà thôi. Giỏi là phải đứng trên vai những người khổng lồ. Đấy cũng là cách mà tập đoàn Vingroup sản xuất ra chiếc oto chỉ trong vòng 2 năm từ bãi sình lầy. Một ngày nào đó, một doanh nghiệp công bố chỉ mất 5 tháng cho ra đời chiếc ô tô thì cũng ko có gì lạ.

Nhưng, mấu chốt, là sản phẩm đó có ra được thế giới hay không? Có mang được ngoại tệ về nước hay không? Đó mới là cách để đất nước tiến nhanh và hùng mạnh.

Công nghệ 4.0 sẽ không giới hạn tư duy và bỏ qua rất nhiều cái gọi là kinh nghiệm tích luỹ theo thời gian.

Chúng ta ko biết rằng, có rất nhiều 9x, mới 20 tuổi đầu, chả có kinh nghiệm vốn sống gì cả, vẫn kiếm tháng cả triệu đô từ chiếc máy tính đó thôi.

Ví dụ, Asanzo thiết kế một chiếc tivi đáp ứng nhu cầu thị trường, rồi đặt hàng ở Tàu hoặc bất cứ đâu theo tiêu chuẩn đặt ra, rồi bán được hàng, là coi như thành công. Nó có tên và cái tên đó thuộc sở hữu của người Việt là được. Quan trọng là phải xây dựng đc thương hiệu cực mạnh, chiếm lĩnh đc thị trường, tích luỹ tư bản, từ đó mới có khát vọng và đủ trình để vươn ra thế giới.

Chỉ khi nào vươn được ra thị trường thế giới thì mới thành công thực sự.

Nhưng mà, với cách nhìn và tư duy cổ hủ, nông cạn của hầu hết người Việt, thậm chí cả trí thức, thì thực sự khó để phát triển. Con gà chưa kịp béo đã bị thịt. Quá trình tích luỹ tư bản chưa thành công đã bị bóp cổ chết tươi rồi. Tư duy người Việt chỉ có ủ mưu giết nhau, đè nhau xuống, cứ ko có tư duy hỗ trợ nhau, giúp nhau cùng phát triển.

Nói về báo Tuổi trẻ trong vụ này. Đây là tờ báo mình kính trọng và là tờ báo thực sự uy tín. Có thể nói là hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, nếu là phóng viên điều tra, mình sẽ ko viết bài này.

Bới bèo ra bọ thì dễ. Giết Asanzo kiểu này, thì cũng có thể giết hết các doanh nghiệp khác, bởi vì, đơn giản là đánh vào lòng đố kỵ của người Việt, đánh vào tình cảm chống Tàu. Cứ cái gì của Tàu là ghét, là đểu, là… gây ung thư. Chính vì cái tình cảm chống Tàu mã hoá trong gen ấy, nên các doanh nghiệp muốn hàng hoá ra thị trường, đều phải uốn éo câu chữ trong quảng cáo, trong giới thiệu sản phẩm. Uốn éo thế nào cho phù hợp, cho không vi phạm, là cả một vấn đề. Nhưng, sự uốn éo đó lại gây ra rủi ro, khi giới báo chí, cộng đồng mạng dựa vào “tình cảm dân tộc”, “tâm lý chống Tàu” để đánh. Doanh nghiệp có thể ko sai phạm gì lớn (bới bèo ra bọ thì thăngf nào chả dính) nhưng, bị khách hàng là đàn cừu tẩy chay theo cảm tính thì coi như phá sản.

Mấy năm trước, sang Tàu, mua đôi dày thể thao rất đẹp và nhẹ bẫng giá 2 triệu. Đi suốt một năm, lúc giặt, lột miếng lót mới phát hiện Madein Việt Nam. Hoá ra, sản phẩm may mặc Việt Nam cực chất nhưng nếu mác Việt Nam thì vô danh tiểu tốt chả ma nào mua.

Hàng Việt Nam muốn đi thế giới, cũng đều qua Trung Quốc dán nhãn rồi mới đi được. Bởi, Việt Nam chả có thương hiệu và càng ko đáng tin với khách hàng quốc tế. Thậm chí, sản phẩm Việt Nam muốn sang được châu Âu, có thể phải đóng nhãn Tàu với giá rẻ mạt, rồi sang châu Âu với giá gấp chục lần. Thương lái và thương hiệu chiếm hầu hết lợi nhuận trong chuỗi kinh doanh đó. Đơn giản như cafe, doanh thu của người nông dân chỉ chiếm 1% trong chuỗi giá trị.

Vậy, vấn đề đặt ra ở đây, là thương hiệu sản phẩm giá trị, hay cái chữ “made in Việt Nam” giá trị?

Ở câu chuyện Asanzo và báo Tuổi trẻ, đúng sai khó có kết cục rõ ràng, nhưng việc giết chết một thương hiệu, làm ảnh hưởng đến vô số thương hiệu khác là điều hiện hữu.

Đúng sai ở đây không có ý nghĩa nhiều bằng cái tâm và tầm của người cầm bút.

Tác Giả: Phạm Dương Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *